XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_64

“Nhi thần không cần cùng phụ hoàng chí thú hợp nhau.” Đoan Mộc Dĩnh bất mãn kháng nghị. Đoan Mộc Thanh Lam thích nhìn biểu này của Đoan Mộc Dĩnh, hắn xem đây cũng là một loại lạc thú. Đoan Mộc Dĩnh ỷ ôi trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, chút nào không có ngượng ngùng, rất thản nhiên nói: “Quốc chủ, ngươi đố kỵ chúng ta, ước ao chúng ta, bản vương có thể chiếu cáo thiên hạ, bản vương muốn cùng phụ hoàng mình một chỗ, ai cũng không xen vào chúng ta.” Đoan Mộc Dĩnh khiêu khích nhìn Âu Tuấn Trình, “Ngươi vô năng, lòng của ngươi quá tham lam, ngươi vĩnh viễn hối hận, suốt đời cũng không chiếm được ái nhân thực sự.”

Âu Tuấn Trình chợt thay đổi sắc mặt, bị người khác nói như vậy, bộ mặt hà tồn. Âu Tuấn Trình chỉ cảm thấy Đoan Mộc Dĩnh không hề giống như mỹ nhân mình ngưỡng mộ trong lòng, hắn là đóa hoa mỹ lệ có độc, ai chạm tới hắn, sẽ bị độc mà chết.

Đoan Mộc Thanh Lam nghe được Đoan Mộc Dĩnh không úy kỵ, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, nguyên lai phân lượng của mình trong lòng Dĩnh nhi càng ngày càng nặng. Hắn ôm thắt lưng lão bà mình, đưa thân thể nhỏ nhắn xinh xắn vây quanh trong lòng, cố sức ôm. “Quốc chủ, thời gian không còn sớm, ngươi hẳn là nên nghỉ ngơi đi. Nơi này là doanh trướng của hoàng nhi ta, ngươi ở chỗ này không thích hợp a.”

Âu Tuấn Trình vừa nghĩ đến thân phận của Trình Thu Vũ, trong lòng lại căm tức. Trình Thu Vũ là Vương phi của Tề quốc, mình mang hắn đi sẽ bị gọi là gì, cướp lão bà của người khác? Nói càng khó nghe, Âu Tuấn Trình không muốn mất mặt, nhất thời tỉnh táo lại, hắn nghĩ chỉ là xúc động nhất thời của bản thân. Vì vậy Âu Tuấn Trình hữu lễ, “Đoan Mộc quốc chủ, trẫm đã thất lễ, trẫm uống nhiều rượu nên đầu óc không rõ ràng lắm, mong ngài thứ lỗi.”

“Đâu có đâu có, chúng ta biết nguyên nhân, kỳ thực không có gì, người đâu, đưa quốc chủ trở lại.” Đoan Mộc Thanh Lam cười tủm tỉm, kỳ thực từ lúc này trong lòng âm thầm nhớ rõ hành vi khinh thường này của Âu Tuấn Trình . Một Lương quốc quân chủ, muốn dẫn Vương phi của Tề quốc đi, nói ra bộ mặt Đoan Mộc gia lại bị bôi đen. Đoan Mộc Thanh Lam là một người có thù tất trả, Đoan Mộc Thanh Lam nhìn thân ảnh Âu Tuấn Trình rời đi, mỉm cười trên mặt chậm rãi trở nên băng lãnh.

Đoan Mộc Ngọc Hàn ôm lấy Trình Thu Vũ đang hôn mê, vội vã gọi quân y đến xem, hắn lo lắng Âu Tuấn Trình cho Trình Thu Vũ uống dược, kết quả quân y chẩn đoán Vương phi rất khỏe mạnh, hắn mới yên lòng. Đoan Mộc Ngọc Hàn đắp chăn cho Trình Thu Vũ, vừa nghĩ tới có người muốn đoạt lão bà của hắn đi, trong lòng hắn lại dấy lên lửa giận. Âu Tuấn Trình, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cơ hội nào!

Đoan Mộc Ngọc Hàn nhớ lại mình đang ngồi cùng các đại thần biệt quốc nói chuyện với nhau, Đoan Mộc Dĩnh khẩn trương đi vào, nhỏ giọng nói với Đoan Mộc Ngọc Hàn: “Ta thấy một người rất giống Âu Tuấn Trình đang đi loạn trong đại doanh, tứ ca, không phải ta nói bậy, vạn nhất hắn đối với Trình Thu Vũ tình c chưa xong, hiện tại Trình Thu Vũ là người của ngươi, phòng người cũng không thừa a.”

Đoan Mộc Ngọc Hàn vừa nghe, tỉ mỉ ngẫm lại lúc Âu Tuấn Trình say rượu ly khai, khi đó hắn không lưu ý, hiện tại nghe Đoan Mộc Dĩnh nói, Âu Tuấn Trình nhất định là muốn làm gì đó với Trình Thu Vũ. “Ngươi dám chắc người ngươi thấy là Âu Tuấn Trình sao?”

“Tứ ca, có đúng hay không ta cũng không dám chắc, bất quá ngươi nên đi xem, cẩn thận không thừa.” Đoan Mộc Dĩnh nhỏ giọng nói.

Không sai! Đoan Mộc Ngọc Hàn cũng ngồi không yên, hắn dừng kính rượu người khác, mượn cớ muốn phương tiện, ly khai yến hội thẳng đến doanh trướng của mình.

Đoan Mộc Dĩnh nhìn có chút hả hê, hắn xác thực thấy Âu Tuấn Trình ở ngoài doanh trướng của Đoan Mộc Ngọc Hàn, phỏng chừng hiện tại đã vào cùng Trình Thu Vũ ôn chuyện tình, tin tưởng ngày hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Đoan Mộc Thanh Lam nhìn ra vui mừng hiện rõ trên nét mặt của Đoan Mộc Dĩnh, không biết hắn lại nghĩ ra chủ ý xấu xa gì, liền triệu hắn lại: “Dĩnh nhi, lại bên người trẫm, có chuyện hỏi ngươi.”

Đoan Mộc Dĩnh cười ha hả tiêu sái đến bên người Đoan Mộc Thanh Lam, nói rằng: “Phụ hoàng, chuyện gì?”

“Trẫm hỏi ngươi, ngươi nói gì với tứ ca ngươi, tứ ca ngươi lại đi ra?”

“Nhi thần thấy Âu Tuấn Trình đi loạn trong đại doanh, phỏng chừng hắn muốn tìm Trình Thu Vũ, hiện tại nhất định doanh trướng của tứ ca cực kỳ náo nhiệt.”

“Ngươi đúng là tiểu hài tử, hả hê làm gì, còn không đi giúp tứ ca ngươi.”

“Nhi thần tuân chỉ.” Đoan Mộc Dĩnh nhận được thánh chỉ, vừa mới chuyển thân bỗng nhiên xoay người hỏi Đoan Mộc Thanh Lam: “Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi không muốn xem náo nhiệt sao?”

“… Đừng nói, trẫm cũng muốn đi xem.” Đoan Mộc Thanh Lam nói. Kỳ thực Đoan Mộc Thanh Lam sợ Đoan Mộc Ngọc Hàn giận dữ sẽ giết Âu Tuấn Trình, dù sao võ công của nhi tử mình cường hãn, Âu Tuấn Trình không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại quốc khố Tề quốc đang trống rỗng, không thể chống đỡ chiến tranh trườn kỳ tiếp theo, vì vậy Đoan Mộc Thanh Lam cũng đi ra.

Đoan Mộc Ngọc Hàn cảm thấy may mắn là có đệ đệ và phụ hoàng tới, khi đó hắn thật muốn giết Âu Tuấn Trình. Trình Thu Vũ là người hắn yêu nhất, Âu Tuấn Trình dám cướp. Bỗng nhiên Đoan Mộc Ngọc Hàn nghĩ đến một bằng hữu trên giang hồ, người này có cừu oán với hoàng thất Lương quốc, hừ, Âu Tuấn Trình, không phải ngươi thích mỹ nhân sao, ngươi sẽ có vô số mỹ nhân!

Một đêm phong ba, việc Âu Tuấn Trình đùa giỡn vương phi Tề quốc truyền đi ra ngoài. Tiêu Thanh Phong tức giận xanh cả mặt, muội phu là cái dạng người gì, quá mất mặt, nếu không phải Phi Nhiễm ra chủ ý gả Nguyệt Mịch cho hắn, thì mình cũng sẽ không hứa gả muội muội. Phi Nhiễm đã chết, Tố Vân cung còn đang, Dực Cánh đang còn, việc này không để yên!

Người của Đoan Mộc gia bị trêu ghẹo, Đoan Mộc Ngọc Hàn không thích nghe chuyện này, mang theoTrình Thu Vũ chào từ biệt Đoan Mộc Thanh Lam: “Phụ hoàng, nhi thần có một bằng hữu trên giang hồ, người này tinh thông y thuật, nhi thần đưa Thu Vũ đến đó xem có thể trị mắt hay không.”

“Cũng tốt, chiến sự đã kết thúc, các ngươi đi đi, đừng quên phái người báo tin tức cho ta.” Đoan Mộc Thanh Lam hiểu rõ, Đoan Mộc Ngọc Hàn phiêu đãng trên giang hồ đã thành thói quen, hắn không quen ở trong triều đình, cứ mặc kệ hắn, như vậy cũng chặt đứt được ý niệm trong đầu Lâm Tần.

Âu Tuấn Trình bị Trữ vương phàn nàn đã một canh giờ, trong lòng ảo não. Trình Thu Vũ không thể mang về, lại mang về danh tiếng háo sắc, ai, không may! Trữ vương kiên trì nhắc nhở Âu Tuấn Trình, bảo Âu Tuấn Trình phải học tập công tích vĩ đại của tiên hoàng, Âu Tuấn Trình chỉ nói lầm bầm cho có lệ. Trong lòng hắn nghĩ đến Hạng Ngự Phong có dung mạo tương tự Trình Thu Vũ, không chiếm được Trình Thu Vũ, dùng Hạng Ngự Phong giải buồn cũng được. Âu Tuấn Trình vô ý thấy Kỳ Duyên đi qua trước mặt, hắn cùng với Vương Nguyên Võ trao đổi một ít chuyện tình quân vụ. Kỳ Duyên vẫn mỹ lệ như vậy, giống như là cơn gió ngày hạ nhẹ nhàng thổi qua, chỉ cần thấy hắn, phiền não đều không có. Âu Tuấn Trình không khỏi nhìn chăm chú, Trữ vương tức giận, đôi mắt nhỏ mở to, lông mày đều dựng thẳng lên, lại ngắm mỹ nhân, ngươi ngươi ngươi ngươi… Uổng công giáo huấn ngươi nửa ngày!

Kỳ Duyên cùng Vương Nguyên võ là người quen cũ, hai người lâu ngày không gặp, nói chuyện một lúc, thẳng đến khi thân binh Bạc Nhân bên người nhắc nhở hắn: “Đại Tế Ti, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về.”

Kỳ Duyên nhìn sắc trời không còn sớm, vì vậy hướng Vương Nguyên Võ cáo từ. Kỳ Duyên mang theo thị vệ Bạc Nhân muốn đi ra khỏi đại doanh Lương quốc, thì tiên tri Lưu Đình ngăn cản hắn.

“Sư huynh, lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?” Lưu Đình nhàn nhã hỏi, trên mặt mang theo dáng tươi cười, nhưng con mắt tràn ngập oán độc, toàn bộ biểu tình quái dị không gì sánh được.

“Nhờ phúc, ta tốt, mấy năm nay sư đệ hẳn là rất tốt. Quốc chủ đối với ngươi rất tôn kính, ngươi là áo cơm không lo, được người kính ngưỡng a.” Kỳ Duyên nhìn Lưu Đình, biểu tình như là sư huynh đệ nhiều năm không gặp, lại giống như là gặp lại oan gia đối đầu.

“Ta không có bản lĩnh lớn như sư huynh, nghĩa tử là tướng quân, bản thân lại làm sư phụ của Đoan Mộc Dĩnh. Ngươi phản bội sư môn, mang tâm pháp truyền cho Đoan Mộc bộ tộc, hại sư phụ chết thảm, ngươi bất nhân bất nghĩa!” Lưu Đình chỉ trích Kỳ Duyên.

“Ta không có phản bội sư môn, ta thu Đoan Mộc Dĩnh làm đồ đệ, ta tất nhiên là phải giúp trợ Đoan Mộc gia. Hiện tại chúng ta đều vì quân chủ của mình, sao có thể nói ta phản bội sư môn. Cái chết của sư phụ không quan hệ tới ta, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, sư phụ trước khi thượng chiến trường hẳn hiểu đạo lý này.” Kỳ Duyên không quan tâm Lưu Đình thấy hắn thế nào, tiên tri của Tố Vân cung thấy hắn thế nào, hắn không thẹn với lương tâm là tốt rồi.

“Năm đó ngươi vi phạm giáo huấn của sư phụ, hiện tại ngươi nói đường hoàng, ai tin ngươi.”

“Ngươi lẽ nào cũng muốn giống như Phi Nhiễm sư phụ, lợi dụng tất cả những kẻ có thể lợi dụng, khống chế quân chủ, rồi khống chế thiên hạ sao? Ta rất cảm kích sư phụ dưỡng dục ta, nhưng ta không thể ủng hộ dã tâm của sư phụ.” Kỳ Duyên nói.

“Ngươi nói bậy, sư phụ không phải người như vậy, sư phụ đã chết, ngươi còn vũ nhục danh tiếng của hắn, ngươi lấy lòng tiểu nhân so lòng quân tử, sư phụ không nên dưỡng dục ngươi!” Lưu Đình chửi ầm lên, “Kỳ Duyên, ta không nghĩ tới ngươi là người vô tình vô nghĩa như vậy, sư phụ chết thảm ngươi biết không, đầu bị người ta cắt đi!”

“Ta vô tình vô ý, tiên tri Lương quốc cũng tham gia vào chiến tranh với Vệ quốc, cùng là đồng môn, tiên tri Lương quốc có nhân từ nương tay sao. Ngươi giết đồng môn sư huynh đệ, lại chỉ trích ta, hành vi của ngươi rất buồn cười, ta khinh bỉ ngươi.” Kỳ Duyên nói xong liền mang theo thị vệ ly khai, để lại Lưu Đình tức giận một mình, chưa kịp nói Kỳ Duyên, trái lại bị Kỳ Duyên nói cho mất mặt.

Đệ cửu thập tứ chương

Đoan Mộc Thanh Lam một lần nữa cùng Tiêu Thanh Phong và Âu Tuấn Trình thương lượng chuyện Tố Vân cung, hắn muốn mượn lực lượng tiên tri của hai nước đánh Tố Vân cung. Tiêu Thanh Phong bởi có cừu oán với Phi Nhiễm, nên oán hận cả Dực Cánh, vì vậy hắn lập tức đồng ý triệu tập tiên tri đánh Tố Vân cung. Âu Tuấn Trình trầm ngâm một lát, hắn cân nhắc lợi hại, bỗng nhiên Lưu Đình đứng ra, hành lễ với ba vị quốc chủ, sau đó nêu ý kiến: “Tề quốc quốc chủ đưa ra ý kiến đánh Tố Vân cung, thần cho rằng không thích hợp.”

Đoan Mộc Thanh Lam vừa nghe Lưu Đình đứng ra nói, nhướng mày, thực sự là đa sự, “Tiên tri Lưu Đình, ngươi có ý kiến gì thì nói nghe một chút.”

“Tố Vân cung là căn cơ của tiên tri trong thiên hạ, tiên tri đều xuất từ Tố Vân cung, đại học sĩ Kỳ Duyên bên cạnh ngài cũng là xuất phát từ Tố Vân cung. Bệ hạ muốn tiên tri chúng ta đánh Tố Vân cung, không phải chính chúng ta tự chặt đứt căn cơ sao, thần cho rằng ngài làm như vậy là muốn đồng môn sư huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau.” Lưu Đình cẩn thận dùng ngôn từ.

“Đầu tiên, Kỳ Duyên là đại học sĩ, không phải tiên tri. Trẫm thấy Kỳ Duyên học thức uyên bác, muốn hắn làm đại học sĩ, trẫm muốn hắn dạy hoàng tử của trẫm đọc sách, trong cung đình của trẫm không có tiên tri.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, hắn khởi mi, tay chống cằm hỏi: “Ngươi nói xem tiên tri là cái gì?”

“Tiên tri là sứ giả của thần, chúng ta nhắn nhủ ý chỉ của thần, chúng ta đoán được tương lại, chúng ta có thể cho hoàng thượng kiến nghị tốt nhất, có thể nói tiên tri là thần sử.” Ánh mắt Lưu Đình sâu thẳm, phảng phất trong thiên địa lúc này chỉ có một mình hắn tồn tại, thần ngay trước mặt hắn, hắn chỉ nghe thần giáo huấn, hắn thánh khiết không gì sánh được.

Đoan Mộc Thanh Lam ghét nhất là nghe nói như vậy, hắn nói rằng: “Tiên tri tiên đoán trẫm là một ác ma, không thể làm hoàng đế, bằng không Tề quốc sẽ diệt vong. Hiện tại trẫm êm đẹp làm quốc chủ, Tề quốc trong tay trẫm lớn mạnh, Tề quốc không có diệt vong. Trên đời không có cái gì là tuyệt đối, các có thể thấy tương lai đều là biểu hiện giả dối gạt người, toàn bộ là huyễn tưởng trong lòng các ngươi. Quốc chủ không thể nhìn thấy tương lai, nên phải nghe lời các ngươi nói sao, các ngươi nghĩ mình là ai, vậy quốc chủ và các đại thần làm cái gì, toàn bộ vương triều có tiên tri các ngươi như vậy là đủ rồi phải không?”

“Thần không có ý tứ này.”

“Vậy những lời ngươi nói có dụng ý gì. Đế vương là thiên tử , thần còn dùng tiên tri các ngươi nhắn nhủ ý chỉ làm gì, tiên tri các ngươi là thiên tử sao.”

“Không phải.” Lưu Đình nghĩ ý tứ của mình càng ngày càng không rõ, Đoan Mộc Thanh Lam xuyên tạc ý tứ của mình, hắn có dụng ý gì? “Tiên tri là đại thần, là thần tử của đế vương, sao có thể không an phận muốn làm thiên tử. Quốc chủ, có phải ngài hiểu lầm cái gì hay không.”

“Hạng Thiên Khải ngu ngốc, hắn là kẻ nhu nhược chỉ nghe theo tiên tri, trẫm không thể như vậy.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa cười vừa nói, “Trẫm cùng tiên tri Vệ quốc có cừu oán, trẫm muốn tất cả tiên tri ở Tố Vân cung đều chết. Bởi vậy, ngươi vô pháp ngăn cản trẫm. Ngươi đã biết mình là thần tử, sẽ tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của thần tử, vâng theo đế vương quyết định, quân muốn thần tử chết, thần tử phải chết, Lưu Đình, ngươi hảo hảo biểu hiện trung thành một chút, đừng bênh vực thay Tố Vân cung.”

Đoan Mộc Dĩnh ngồi ở bên người Đoan Mộc Thanh Lam, hắn ôm tay xem náo nhiệt, mỉm cười nhìn Lưu Đình đang kinh ngạc, lập tức Đoan Mộc Dĩnh song song châm ngòi nổ với Đoan Mộc Thanh Lam, “Nhớ kỹ tiên tri Lưu Đình tiên đoán Trình Thu Bình sẽ trở ngại Lương quốc quân chủ, khi đó Trình Thu Bình chỉ là một hài đồng, trẻ người non dạ. Một hài đồng trẻ người non dạ làm sao có thể trở ngại Lương quốc quân chủ, nhưng hắn đã bị người giết chết. Có thể thấy được tiên tri điều không phải thần sử, cũng không phải đại thần, tiên tri có thể quyết định sinh tử của người khác, bọn họ muốn làm quân chủ.”

Tiên tri có thể quyết định sinh tử của người khác, tiên tri muốn làm quân chủ! Tiêu Thanh Phong cùng Âu Tuấn Trình biến sắc, trong ánh mắt sát ý hiển hiện, nhất là Tiêu Thanh Phong, đã từng bị tiên tri hãm hại qua, cửu tử nhất sinh, cừu hận trong lòng không thể ít hơn so với Đoan Mộc Thanh Lam. Hắn liếc mắt nhìn Mạch Mộc, Mạch Mộc lo sợ bất an quỳ trên mặt đất, mặt trắng bệch, cúi đầu cắn môi lo lắng. Toàn bộ tiên tri phía sau hắn cũng quỳ trên mặt đất. Tiêu Thanh Phong không muốn giết Mạch Mộc, hắn có thể hiểu Mạch Mộc, Mạch Mộc vốn không phải là người có dã tâm. Tiêu Thanh Phong nói rằng: “Tiên tri đã muốn trung với trẫm, nên nghe theo ý chỉ trẫm, trẫm quyết định cùng Tề quốc đánh Tố Vân cung, các ngươi có gì dị nghị.”

“Thần sống chết thuần phục hoàng thượng.” Tiên tri Tấn quốc lập tức biểu đạt trung thành, Tiêu Thanh Phong phi thường thoả mãn nở nụ cười.

“Chúng ái khanh thuần phục trẫm, trẫm tất nhiên là sẽ không bạc đãi trung thần, hãy bình thân.” Tiêu Thanh Phong nói xong, tiên tri đều đứng lên, Tiêu Thanh Phong nhìn Âu Tuấn Trình, liếc mắt, muội phu, sao ngươi không có động tĩnh gì vậy?

Âu Tuấn Trình bị Đoan Mộc Thanh Lam và Tiêu Thanh Phong nhìn chằm chằm, nghe được đối thoại của Lưu Đình với Đoan Mộc Thanh Lam và Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng đối với tiên tri tồn bất mãn. Nhất thời không nể mặt, nhìn lướt qua tiên tri của mình, những tiên tri này đều nhìn phía Lưu Đình. Hừ! Âu Tuấn Trình trầm giọng nói: “Lưu Đình, các ngươi trung thành phải không, trẫm muốn xem các ngươi là trung với trẫm chứ không phải trung với Tố Vân cung.”

Tiên tri phía sau Lưu Đình đều cấp tốc quỳ xuống, cùng kêu lên: “Thần thề sống chết thuần phục hoàng thượng.”

Lưu Đình không quỳ trên mặt đất biểu thị trung thành, Âu Tuấn Trình ninh mi. Lưu Đình nhìn đám ngươi quỳ xuống, có vẻ thập phần bất ngờ, rất có chi thế hạc giữa bầy gà. Âu Tuấn Trình vừa thấy Lưu Đình ngơ ngác đứng ở bên trong đoàn người tiên tri, vẫn không nhúc nhích, tức giận hỏi, “Thế nào, tiên tri Lưu Đình, ngươi muốn đối trẫm bất trung sao.”

Lưu Đình vừa nghe ngữ khí của Âu Tuấn Trình không tốt, lập tức quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, “Thần tận tâm với hoàng thượng, tuyệt không hai lòng.”

“Hừ.” Đoan Mộc Dĩnh hừ lạnh một tiếng, phiêu liếc mắt nhìn Lưu Đình, lại im lặng không nói .

“Hiếu thân vương, vì sao ngươi hừ lạnh chứ?” Âu Tuấn Trình nói.

“Ta nghe nói qua một cố sự, trong một hộ nhân gia có một quản gia, tại hộ nhân gia nắm giữ quyền cao, hắn dự đoán được chủ nhân tài phú. Chủ nhân có một nhi tử, hắn đã đem nữ nhi gả cho nhi tử của chủ nhân, cùng chủ nhân trở thành thân thích. Sau này nữ nhi của hắn sinh một nam hài tử, hắn lại phái người bắt cóc nhi tử của chủ nhân, hại chết. Tại lễ tang, quản gia này giả vờ là người thương tâm nhất. Sau hậu sự, quản gia quỳ gối trước mặt chủ nhân, nói ta là người trung thành nhất với ngươi.” Đoan Mộc Dĩnh cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập ác độc bắn về phía tiên tri Lưu Đình, Lưu Đình ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Dĩnh, trong lòng một trận rét run, chính mình đắc tội với người Đoan Mộc gia khi nào, hắn lại hãm hại mình như vậy.

Lưu Đình vừa sợ vừa giận, toàn thân run run chỉ trích: “Hiếu thân vương, đây là ý tứ gì, chẳng lẽ ví thần là quản gia kia sao, thần luôn luôn trung thành với hoàng thượng, trong lòng hoàng thượng đều rõ ràng hơn bất cứ ai!”

Đoan Mộc Dĩnh bỗng nhiên lại cười với Lưu Đình, có vẻ rất vô tội, giống như hắn chưa từng làm chuyện xấu. Hắn lập tức ủy khuất nói: “Nhi thần chưa nói cái gì, phụ hoàng, nhi thần chỉ nói về một cố sự, tiên tri Lưu Đình hiểu lầm nhi thần, phụ hoàng nên vì nhi thần làm chủ a.”

“Dĩnh nhi, không nên quấy rối.” Đoan Mộc Thanh Lam hơi trách cứ hành vi ‘chỉ cây dâu mà mắng cây hòe” của Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh quệt quệt mũi, bất mãn bầm hai tiếng, một lần nữa ác độc nhìn Lưu Đình.

“Phụ hoàng, thảo luận như vậy nhi thần nghĩ không có ý nghĩa, nhi thần muốn đi tìm Ngũ ca ngoạn, nhi thần cáo lui trước. Hai vị quốc chủ, Dĩnh nhi muốn đi tìm Ngũ ca ngoạn, cáo lui trước.” Đoan Mộc Dĩnh thu hồi một thân ngoan khí, trở lại bộ dáng thiếu niên khả ái bướng bỉnh, biến hóa cũng quá nhanh đi.

Đoan Mộc Thanh Lam đã thích ứng với biến hóa cấp tốc của hài tử, từ ái nói: “Đi đi, ngươi một khắc cũng không chịu ngồi yên, các ngươi cẩn thận một chút.”

“Đã biết!” Đoan Mộc Dĩnh xoay người vui vẻ chạy ra ngoài chơi, trước khi đi còn âm ngoan nhìn Lưu Đình. Trong lòng Lưu Đình không rõ, mình đã làm gì đắc tội hắn, vì sao nhãn thần của hắn nhìn mình không chút nào che giấu sự thâm độc?

Âu Tuấn Trình nhíu mày, tuyên bố: “Tất cả tiên tri đều phải hiệp trợ đại quân Tề quốc tiến công Tố Vân cung, Tố Vân cung hủy thì đã sao, chỉ cần ái khanh trung thành với trẫm, muốn tu kiến Tố Vân cung đều không là vấn đề. Chỉ cần trẫm nguyện ý, có thể tu kiến vô số Tố Vân cung, có vô số cung chủ.”

Con mắt của các tiên tri bừng sáng, bọn họ chỉ cần thu được tín nhiệm của hoàng thượng, bọn họ cũng có thể trở thành đại nhân vật như Phi Nhiễm, bọn họ phải trung thành, vì vậy các tiên tri lại một lần nữa biểu đạt trung thành của mình. “Chúng ta thề sống chết thuần phục hoàng thượng, bảo vệ quốc gia.”

Quốc chủ nở nụ cười, trong lòng Âu Tuấn Trình không hài lòng bởi một người. Biểu hiện của Lưu Đình hắn rất không hài lòng. Cố sự của Đoan Mộc Dĩnh phảng phất giống như quan hệ của hắn với Lưu Đình, hừ, hắn là chủ nhân, Lưu Đình là quản gia trong cố sự đó, hẳn là mình nên diệt trừ Lưu Đình.

Âu Tuấn Trình âm thầm chiêu một tiên tri tới, nhỏ giọng nói với hắn: “Lúc các ngươi đánh Tố Vân cung, lặng lẽ diệt trừ Lưu Đình cho trẫm, người này đối với trẫm hai lòng, trở về ngươi là đại tiên tri, biết không.”

Tiên tri vừa nghe, trong lòng âm thầm vui mừng, lập tức nói: “Thần tuân chỉ.”

Đoan Mộc Dĩnh cùng Đoan Mộc Thanh Lam thống lĩnh người của chính mình, phía sau là tiên tri của Tấn quốc và Lương quốc, bọn họ thẳng hướng Tố Vân cung. Tố Vân cung được xây dựng trên núi cao, mây mù mờ ảo, cung điện to lớn như ẩn như hiện, ánh dương quang hạ xuống ngói lưu ly càng thêm chói mắt, có vẻ xanh vàng rực rỡ, phảng phất giống tiên cung. Đoan Mộc Thanh Lam phái trọng binh vây quanh sơn cốc, hạ lệnh một tiên tri cũng không được để cho chạy, nếu ai để cho tiên tri Tố Vân cung chạy, lấy đầu tới gặp. Sau đó hắn dẫn theo đa số nhân mã hướng Tố Vân cung, dọc theo đường đi sơn đạo bằng phẳng, đi lên cũng không uổng nhiều khí lực.

Đoan Mộc Dĩnh cùngĐoan Mộc Thanh Lam sánh vai mà đi, hắn nhìn Lưu Đình, nói rằng: “Đệ tử đắc ý nhất của đại tiên tri Phi Nhiễm, nhất định biết rõ Tố Vân cung, đại tiên tri dẫn đường được không?”

Đoan Mộc Dĩnh nói một câu, ánh mắt mọi người tập trung trên người Lưu Đình, Lưu Đình thập phần bất đắc dĩ, hắn không tình nguyện đi phía trước. Lưu Đình đối với Tố Vân cung và Phi Nhiễm có tình cảm thâm hậu, hắn cảm động sự dưỡng dục của Phi Nhiễm đối với hắn, năm đó nếu Phi Nhiễm không đuổi Kỳ Duyên đi, hắn đâu có cơ hội cùng tiên hoàng Lương quốc ở một chỗ. Tuy rằng mộng đẹp của hắn chỉ là một hồi âm mưu của tiên hoàng Lương quốc, thế nhưng hắn rất thỏa mãn, hắn cho rằng cuộc đời này không uổng. Lưu Đình không muốn thấy Tố Vân cung bị hủy diệt, hắn càng không muốn thấy Phi Nhiễm chết đi. Hiện tại nếu như Dực Cánh đứng ở trước mặt hắn, hắn hoài nghi chính mình có thể hạ thủ giết người hay không.

Đoan Mộc Thanh Lam phái một đội tử y vệ canh giữ bên người Đoan Mộc Dĩnh, hài tử này đòi đi cùng đánh Tố Vân cung, Đoan Mộc Thanh Lam không lay chuyển được hắn, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đoan Mộc Thanh Lam ra lệnh một tiếng, tử y vệ tiến sát bảo hộ Đoan Mộc Dĩnh. Kỳ Duyên cùng Hạ Pháp mang theo Bạc Nhân đi phía sau bọn họ, ảo thuật của Kỳ Duyên cao siêu, ảo thuật của Đoan Mộc Thanh Lam cũng không kém hơn hắn, hơn nữa còn có nhiều tiên tri theo cùng, bọn họ chắc thắng.

Còn chưa tới đại môn của Tố Vân cung, bọn họ hốt hoảng đi vào trong đám sương mù hồng sắc dày đặc, mọi người đều rõ ràng đây là ảo thuật của tiên tri, bọn hắn muốn khai chiến. Sương mù dày đặc tán đi, bọn họ cúi đầu vừa nhìn, dưới chân không có đất, bọn họ treo ở giữa không trung, dưới chân là vực sâu vạn trượng. Mọi người đều thất kinh rơi xuống. “Nhắm mắt lại!” Đoan Mộc Thanh Lam quát, bọn lính lập tức nhắm mắt. Lúc Đoan Mộc Dĩnh rơi xuống phía dưới, lặng lẽ thả ra một mầm cây, dưới vực sâu cấp tốc sinh ra đại thụ thật lớn, tán cây khổng lồ cành lá sum xuê, đại thụ đỡ lấy mọi người, sau đó nâng lên, tới núi đỉnh. Trong vách núi tràn ngập tán cây thật lớn liền biến thành đất bằng phẳng, mọi người chỉ là bị ngã một chút mà thôi. Lưu Đình bị ảo thuật của Đoan Mộc Dĩnh làm cho sợ ngây người, hắn đơn giản hóa giải ảo thuật như vậy, nghe nói Phi Nhiễm đều bại dưới tay hắn, có thể thấy được bản lĩnh của hắn không nhỏ. Hắn có chút hiểu rõ vì sao Kỳ Duyên lại thu Đoan Mộc Dĩnh làm đệ tử, người với người tư chất quả thực bất đồng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .